Góc nhìn du học sinh: Covid 19 có thực sự đáng sợ? Tụi mình có thể làm gì để giữ năng lượng tích cực?
02, Tháng sáu, 2020
Chào mọi người, mình hiện là du học sinh năm thứ II trường Humber College tại Toronto, Canada. Trong mùa dịch Covid-19 này mình vẫn ở lại đây. Qua bài viết này mình xin chia sẻ những trải nghiệm của cá nhân mình trong hơn 2 tháng “tự cách ly” ở nơi mình đang sống. Tính đến hôm nay (1/6), Canada đang có hơn 90,000 trường hợp dương tính và con số này vẫn tăng lên hàng ngày. Mình biết đối với các vị phụ huynh có con du học tại các nước tâm điểm của dịch bệnh như Canada thì con số này là đáng sợ. Hầu như ba mẹ nào cũng muốn con cái họ trở về nước càng sớm càng tốt. Nhưng mình và gia đình mình lại bình tĩnh nhìn những thay đổi này từ một góc khác, và tất nhiên không có sự đúng hay sai, chỉ là với góc nhìn khác nhau thì mình sẽ có quyết định khác mà thôi.
Sau khi bàn bạc và nói chuyện với ba mẹ, mình quyết định ở lại Canada. Lúc đầu mình thực sự rất buồn với quyết định này vì ban đầu mình bướng bỉnh và đòi về cho bằng được vì bạn bè mình đã về cả rồi (lúc đó Canada còn chưa đóng cửa biên giới). Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình lại thấy không xoay xở bằng mọi cách để về Việt Nam lại là quyết định đúng đắn hơn. Nếu mình ở yên trong nhà và áp dụng những biện pháp tự bảo vệ bản thân mà Chính phủ hướng dẫn thì xác suất nhiễm bệnh của mình sẽ thấp hơn rất nhiều. Quãng đường bay từ Canada về Việt Nam là rất xa, mình phải dừng ở các sân bay trung gian, việc tiếp xúc gần với người khác ở sân bay hay sử dụng nhà vệ sinh chung, đi lại trên máy bay là không tránh khỏi và rất dễ lây nhiễm. Và mình nghĩ, nếu muốn đợt dịch này qua nhanh, thì mỗi cá nhân phải tự biết bảo vệ mình, cùng nghĩ tới cộng đồng chung bất kể mình đang ở đâu và hạn chế việc lây nhiễm cho người khác.
Thế với quyết định ở lại Canada suốt cả mùa hè này, thì chắc hẳn rất buồn chán nhỉ?
Đối với mình thì không. Mình cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời và quý giá vì mình có nhiều thời gian trống cho riêng mình hơn. Mình không phải học hè và kỳ học mùa đông của mình cũng đã kết thúc. Mình chỉ đang làm một số công việc online để kiếm một tí thu nhập trong thời điểm khó khăn này thôi. Không phải vướng bận với việc học nên mình quyết định bắt tay vào việc trau dồi bản thân. Nghe thì có vẻ xa xôi và hơi triết lý một tí nhưng thật ra mình chỉ là làm những việc mình yêu thích và có ích cho bản thân mà trước đây vì một số lí do mà mình đã trì hoãn hoặc đã bỏ cuộc giữa chừng.
Mình bắt đầu với những điều đơn giản như học chơi Ukulele, một loại nhạc cụ mình thích từ lâu mà giờ mới có dịp để thử, và tập lại đệm đàn hát piano. Bên cạnh đó mình tự học nấu được nhiều món ăn hơn, làm cả bánh mochi, nấu chè … những việc trước kia chưa bao giờ mình đụng tới, hoạ hoằn lắm khi cần thì mình cũng chỉ nấu một món qua loa để ăn qua bữa. Ai dè nhờ đại dịch này thì mình lại thích xuống bếp, nấu nướng, trình bày đẹp mắt rồi chụp hình gửi về cho mẹ. Mẹ lại có chuyện để kể cho bạn bè và gia đình nghe. Những video nho nhỏ đàn hát vụng về của mình cũng làm mẹ và những người thân ở nhà đều vui. Cả nhà vẫn gần nhau mỗi ngày qua những video mình gửi.
Khi mùa Xuân đến, mình bắt đầu chạy bộ ngắm nghía đất trời tươi mát và trong lành gần như mỗi ngày. Hoa cỏ mùa này đẹp như trang hoàng cho cảnh vật mới lạ hơn. Mình còn bắt đầu học ngôn ngữ mới, đó là tiếng Pháp vì mình đang học tập tại Canada. Đến bây giờ mình mới có đầy đủ phương tiện và thời gian tập trung cho việc này, và may mắn làm sao mình lại tìm được một người bạn đồng hành, tụi mình gọi video cho nhau và cùng giúp đỡ nhau vì cả hai đứa đều chưa biết gì về tiếng Pháp. Biết một số bạn bè mình cũng bắt tay vào việc học thêm ngôn ngữ yêu thích của họ làm cho mình có thêm cảm hứng và động lực để duy trì thói quen mới này.
Nhắc đến bạn bè, mình càng muốn “khoe” thêm những gì mình quan sát được từ cộng đồng du học sinh trong mấy tháng thời kỳ Covid-19 trôi qua. Dường như đa số các bạn quyết định ở lại Canada đều có những kế hoạch riêng và làm quen với cuộc sống “bình thường mới” rất nhanh chóng. Cũng như mình, ngoài giờ học online, các bạn mình có những hoạt động nhằm rèn luyện những thói quen mới, không những có thêm được niềm vui mà còn trau dồi được bản thân đấy. Có bạn bắt đầu với những sở thích của bản thân như pha các món nước, làm vườn hay vẽ tranh, và cũng có những bạn bắt đầu một hứng thú mới như là viết nhạc, viết sách, chụp ảnh hay bắt đầu học một môn thể thao mới… Nhiều em học cấp phổ thông ở lại nhà homestay và vẫn sinh hoạt ấm cúng, vui vẻ như một gia đình. Các em tự tạo home school, đúng giờ vào bàn ngồi học cùng và “giải lao” hay “tan học” đúng theo thời khoá biểu thông thường, các em còn đi chợ, nấu ăn, và giúp đỡ gia đình nhiều hơn … Chúng mình đều quen dần và không cảm thấy bị lạc lõng.
Hãy nghĩ đến những việc mà các bạn thích nhưng chưa có thời gian làm hay đã không dám bắt tay vào làm vì một trở ngại nào đó trước đây. Thực sự tìm được một giai đoạn có những khoảng thời gian riêng tuyệt vời cho bản thân không phải dễ, một cơ hội trải nghiệm thú vị để thử bản lĩnh, óc sáng tạo và những khả năng tiềm ẩn chính mình cũng lấy làm lạ.
Mình chỉ nghĩ đơn giản là Covid-19 chỉ là một trở ngại rất nhỏ trong muôn vàn thử thách trong cuộc sống, nếu như mình không biết tự tạo động lực cho mình trong lúc này thì có lẽ khó vượt qua được chặn đường học tập và phát triển còn nhiều cam go trước mắt. Cứ nghĩ là mình không thể nào về Việt Nam năm nay được vì bận bịu rèn luyện bản thân ở đây, như vậy bạn sẽ làm gì?
Đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân và những trải nghiệm mình đúc kết được từ bản thân và trao đổi với một số bạn bè của mình cũng đang là du học sinh không thể về nước trong thời điểm này. Mình biết sẽ có một số bạn khó tìm được niềm vui vì rất nhiều lý do, nhất là các bạn nôn nóng được về nhà đoàn tụ với gia đình. Bản thân mình cũng muốn về với ba mẹ và em trai vậy. Nhưng một khi chúng mình đang ở trong tình huống không thể làm chủ được, có lẽ cũng đừng nên lãng phí thời gian mà hãy tự tạo cho mình những thói quen cũng như niềm vui mới. Mùa Xuân tươi đẹp đang trôi qua, nắng hè rực rỡ mon men đến gần rồi, hãy cùng nhau nuôi dưỡng năng lượng tích cực để vượt qua bản thân và thời điểm khó khăn này. Mọi người dân ở đây vẫn sống tốt, hãy là một trong số họ. Nghĩ một chút, nếu chỉ vì một khó khăn nhỏ đã nản và muốn bỏ tất cả để về nhà thì làm sao tụi mình có thể tự tin đối mặt với thế giới thiên biến vạn hoá khi bước vào đời đúng không nào?
Cuối cùng, mình xin chúc tất cả mọi người luôn bình an, mạnh khỏe, bình tĩnh tuân thủ tất cả những yêu cầu và hướng dẫn của Chính phủ Canada để cùng nhau đi qua đại dịch nhé.
Thân mến,
Tran Ly
Sinh viên năm II trường Humber College, Toronto, ON